Chiếm lĩnh gia tài tinh thần của con người – Kỳ 2

Hoàng Xuân Thịnh

2. Chiếm lĩnh khái niệm

Khái niệm là gì? Ngay cả Hegel người chuyên nghiên cứu về khái niệm cũng phải nói rằng mù mờ nhất trong các khái niệm chính là khái niệm về khái niệm. Vì vậy ở đây tôi cũng chỉ diễn đạt lại ý của những người đi trước khi họ viết về khái niệm mà thôi. Phần tôi tuyệt nhiên không có tí chút gì trong các nội dung được trình bày dưới đây.

Để dễ nói về khái niệm tôi lấy ví dụ này. Vợ chồng bạn và bé đang ngồi ở phòng khách nhà mình. Bạn chỉ cho bé thấy cái cốc thủy tinh trên bàn và hỏi bé “Cái gì đây?”, “Cái cốc ạ!”, bạn khen “Con giỏi lắm!”, bạn quay sang mẹ của bé và nói đầy phấn khích “Chà cu cậu nhà mình mới có tí tuổi mà hỏi cái gì cũng biết!”. Bạn khen bé rất thật lòng và bạn còn cảm thấy tự hào nữa, bé thông minh thế kia mà, trong thâm tâm bạn nghĩ bé biết về cái cốc cũng như bạn biết về cái cốc vậy. Nhưng khi bạn vừa quay đi định “làm gì đó” thật nhanh với mẹ của bé, thì cũng nhanh như chớp bé cầm lấy cái cốc và ném thẳng cánh xuồng nền nhà, vỡ tan.

Theo cách diễn đạt của Hegel, khi nhìn thấy cái cốc thì bé mới biết thuật ngữ cốc (hay tiếng cốc) mà chưa có được khái niệm cốc – bé chứng minh điều đó bằng hành động nói được tiếng cốc nhưng lại thẳng cánh ném cái cốc vỡ tan. Còn bạn đã biết được khái niệm cốc – bạn chứng minh điều đó bằng hành động cầm lấy cái cốc và qua một chuỗi thao tác – hạ cốc xuống dưới vòi nước, giót nước rồi đưa cái cốc lên môi và uống nước chứa trong đó, nhưng có thể bạn vẫn cứ nghĩ khái niệm cốc chính là tiếng cốc.

Khi nhìn cái cốc bạn cần phân biệt:  cái cốc – tiếng cốc – khái niệm cốc.

Theo Hegel, khái niệm cốc chỉ có thể được nhận biết thông qua cách dùng cái cốc theo đúng nghĩa của nó: dùng để uống nước. Cách dùng cái cốc để uống nước ẩn mình trong hai nơi: trong chính cái cốc trong tâm trí của bạn. Vì vậy để cho người khác thấy được khái niệm cốc bạn có hai cách:

  • Cách 1, nếu đang có cái cốc thật trước mặt bạn thì bạn chỉ việc cầm lấy cái cốc, thực hiện một chuỗi thao tác theo một trật tự nhất định nhằm mục đích là uống nước.
  • Cách 2, nếu không có cái cốc thật trước mặt thì bạn có thể dùng tiếng nói hoặc chữ viết mô tả lại chuỗi thao tác uống nước theo đúng trình tự trên.

Nếu bạn không dùng cái cốc để uống nước mà dùng để chụp con bướm thì điều đó có nghĩa trong cái cốc chứa khái niệm lồng chụp con bướm. Nếu bạn dùng cái cốc để chặn giấy thì điều đó có nghĩa trong cái cốc chứa khái niệm viên đá chặn giấy. Nếu bạn dùng cái cốc để cắm hoa thì trong cái cốc chứa khái niệm lọ hoa.

Trong tất cả các trường hợp trên thì bạn vẫn dùng cái cốc, tiếng cốc nhưng bạn đã “lôi” khái niệm khác được chứa trong cái cốc ra ngoài – tất cả đều không phải là khái niệm cốc.

Cái cốc là nơi trú ngụ của khái niệm cốc, vì vậy dù đó là cái cốc bằng vàng hay bằng thủy tinh, bằng nhựa thì cũng chỉ chứa duy nhất một khái niệm cốc.

Cái cốc được gọi là hình thức vật chất của khái niệm, còn bản thân khái niệm cốc thuần túy là tinh thần, không ai sờ nắm được. Khái niệm cốc tồn tại dưới dạng một năng lực hành động của người. Mà như trên đã cho thấy, bé chưa có được năng lực uống nước bằng cốc – tức chưa có được khái niệm cốc.

Khi đứng trước một vật, mà trong ví dụ trên là cái cốc, bạn phải trả lời được đủ 3 câu hỏi sau thì mới được gọi là có khái niệm về vật đó:

  1. Hình dạng của vật đó để nhận dạng nó giữa muôn vật khác (hay là thuật ngữ tương ứng)?
  2. Vật đó được dùng làm gì (hay là được dùng với mục đích gì)?
  3. Vật được được dùng như thế nào (hay là làm chuỗi thao tác nào để đạt được mục đích trên)?

Và khi bạn thực sự hoạt động thực tế theo chuỗi thao tác trên thì mới có thể nói bạn đã chiếm lĩnh được khái niệm tương ứng – hệt như bạn cầm lấy cái cốc và uống nước thực sự từ cái cốc đó.

Gửi bạn Lucky, nếu bạn thay vật được gọi là “cái cốc” bằng một vật được gọi là PDCA thì cũng tương tự thôi, để có được khái niệm “Plan-Do-Check-Act” thì cũng phải trả lời đủ ba câu hỏi trên, nghĩa là phải thực thi được đầy đủ chuỗi hoạt động PDCA trong thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có như thế mới được gọi là có khái niệm PDCA thực thụ, còn không thì gọi là biết thuật ngữ PDCA (biết tiếng PDCA). Nhưng để làm được như vậy thì cái chi phí phải trả cũng khá mắc, chi phí đó gọi là chi phí bản quyền, vì chính cái “chuỗi hoạt động” đó là bí quyết công nghệ của người ta. Mà chi phí vừa nói cũng chỉ là chi phí tài chính, còn chi phí thời gian của kỹ sư phải bỏ ra để nắm vững những cái đó nữa thì chưa tính.

Chuỗi bài này sẽ được viết tiếp, dần dần đi vào những vấn đề cụ thể, có thể rất nhiều vấn đề, ví dụ “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” cũng có thể diễn giải trong cái mạch ý tưởng của bài này. Hẹn những kỳ sau.

(Còn tiếp)

09/06/2009

Để lại bình luận

Filed under Các bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s