Chiếm lĩnh gia tài tinh thần của con người – Kỳ 4

Hoàng Xuân Thịnh

4. Chiếm lĩnh quy trình hình thành khái niệm là chiếm lĩnh cách sử dụng một đồ vật theo đúng mục đích của nó

Mỗi đồ vật tồn tại thực trong đời, ví dụ cái máy khoan, cái máy bay… đều có hai hình thức tồn tại. Một hình thức là tồn tại dưới dạng vật chất có thể cầm nắm, sờ mó… Một hình thức là tồn tại dưới dạng tinh thần, hình thức này cũng có nhiều cấp độ, một cấp độ là hình ảnh – mỗi khi nói đến cái máy khoan là ta hình dung trong đầu hình ảnh cái máy khoan, một cấp độ nữa sâu hơn là khái niệm – mỗi khi nói đến cái máy khoan là ta hình dung trong đầu cách sử dụng nó qua một chuỗi các thao tác có thứ tự. Như vậy, có một sự tương ứng giữa thế giới tinh thần của một người và thế giới đồ vật xung quanh người đó – cái cốc, cái máy khoan, cái máy bay, cái “dịch vụ chăm sóc khách hàng”… Đối với người đó, mỗi đồ vật đều có biểu hiện tinh thần tương ứng của nó, hoặc dưới dạng hình ảnh, hoặc dưới dạng khái niệm, hoặc cả hai. Ngược lại, mỗi hình ảnh hay khái niệm trong thế giới tinh thần đều có biểu hiện vật chất tương ứng của nó – một đồ vật.

Nếu ai đó đưa cho tôi một cái máy khoan và đề nghị tôi hãy khoan trên tấm gỗ kia một lỗ khoan đường kính 2 phân. Tôi dễ dàng khoan được theo đúng đề nghị. Quá dễ! Đối với tôi cái máy khoan đã được sử dụng theo đúng mục đích của nótạo ra một lỗ khoantheo một chuỗi thao tác có trình tự. Nhưng mọi việc không dễ như thế nữa nếu họ đưa cho tôi một cái Boeing 747 và đề nghị tôi hãy lái nó, tôi không thể lái nếu tôi không phải là phi công, ngay cả khi tôi là phi công cũng chưa chắc đã có thể lái nếu không phải là phi công  riêng cho dòng Boeing. Trong trường hợp này, cái Boeing 747 chỉ tồn tại đối với tôi không khác gì một cái nhà đầy đủ tiện nghi – có phòng tắm hiện đại, ghế ngủ, phòng ăn có tủ lạnh, đâu đâu cũng có máy điều hoà nhiệt độ, có thể trú mưa, tránh nắng… Cùng lắm thì tôi chỉ có thể lái cái Boeing như lái một cái ô tô mà thôi – chạy loằng ngoằng trên sân bay. Chả thế mà khi máy bay Boeing chạy ra đường băng trước khi cất cánh, màn hình trước mỗi hành khách hiển thị dòng chữ “Taxing” – “Chạy ở chế độ taxi”! Do thể chất của mình, mãi mãi tôi không bao giờ chiếm lĩnh được cái Boeing theo đúng mục đích của nó – nghĩa là có thể lái nó bay lượn trên bầu trời.

Các ví dụ trên nhằm làm sáng tỏ ý này: chiếm lĩnh khái niệm là một quá trình, khái niệm chỉ đạt được trạng thái chính thức của nó khi, sau quá trình, chúng ta đạt được mục đích đã định trước. Ở đầu quá trình khái niệm chỉ tồn tại trong đồ vật ở trạng thái trừu tượng, tiềm năng mà thôi. Ví dụ, trong đồ vật cốc chỉ tồn tại khái niệm cốc dưới dạng trừu tượng, khái niệm cốc chỉ đạt đến hình thức cụ thể khi chúng ta, qua một chuỗi thao tác có thứ tự, uống nước chứa trong cốc đó. Trong đồ vật máy bay, khái niệm máy bay chỉ đạt được khi, phi công qua một chuỗi thao tác chặt chẽ – láy máy bay ra đường băng, chạy đà, cất cánh và bay lượn trên bầu trời – chỉ từ khi cất cánh dời khỏi mặt đất và bay lượn thì khái niệm máy bay mới đạt đến hình thức cụ thể của nó.

Người Việt Nam xưa đã diễn giải rất đúng về khái niệm qua hai câu:

“Sinh con rồi mới sinh cha.

Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.”

Ban đầu khái niệm cha chỉ tồn tại trừu tượng trong khái niệm chồng, chỉ đến khi có con rồi thì người chồng mới trở thành cha, nếu chưa sinh con thì cũng chưa có cha, chưa sinh cháu thì không thể có ông!

Đối với đa phần mọi người, chiếm lĩnh tri thức chủ yếu là để làm việc, sau học vấn phổ thông thì đi học là để có nghề, có nghề là để sống, sống tàm tạm được rồi thì mới chú ý đến những thứ khác – nghệ thuật, thơ ca, nhạc họa… Thời nay, có nhiều nghề đi làm rồi cũng vẫn phải cập nhật theo sự biến đổi của nghề. Mà với mỗi lĩnh vực chuyên môn, để có nghề nghĩa là gì? Nghĩa là biết cách sử dụng bộ đồ nghề của nghề đó – một tập hợp các đồ vật có mối quan hệ lẫn nhau. Nếu tôi được đào tạo trở thành thợ thông cống thì cuối cùng, tôi phải biết bộ đồ nghề thông cống gồm những gì và biết cách sử dụng mỗi công cụ hoặc thiết bị trong bộ đồ nghề đó. Thợ thông cống thế nào thì thợ hoạn lợn, thợ rèn, kỹ sư phần mềm, bác sỹ phẫu thuật, luật sư, chuyên gia phân tích chứng khoán, nhà giáo, nhà quản lý… cũng thế thôi – phải biết bộ đồ nghề của mình bao gồm những đồ vật gì và biết cách sử dụng chúng theo đúng cái lý nội tại của chúng.

Trong một kỳ trước, chúng ta đã được biết rằng, nắm được khái niệm về một đồ vật chỉ khi chúng ta biết 3 yếu tố sau:

  • Biết được hình thức của đồ vật để nhận dạng nó giữa nhiều đồ vật khác nhau.
  • Biết được mục đích sử dụng của đồ vật.
  • Biết cách sử dụng đồ vật qua một chuỗi thao tác có thứ tự nhằm đạt được mục đích đã định.

Chiếm lĩnh khái niệm trong một lĩnh vực nhất định là để có nghề tương ứng, mà để chứng minh rằng tôi có nghề thì tôi phải biết:

  1. Bộ đồ nghề của tôi gồm những đồ vật gì.
  2. Với mỗi đồ vật tôi phải biết khái niệm về nó, tức là biết được 3 ý trên.

Có phải thế không?

(Còn nữa)

16/8/2009

2 phản hồi

Filed under Các bài viết

2 responses to “Chiếm lĩnh gia tài tinh thần của con người – Kỳ 4

  1. Minh

    Rất muốn đọc xem Sata sẽ viết như thế nào về “nghề quản lý”

  2. sata2009blog

    Cám ơn bạn, tôi đang viết theo dòng logic tự nhiên của loạt bài viết, vì vậy chắc lúc nào đó sẽ “chạm” đến lĩnh vực quản lý :=)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s