Chiếm lĩnh gia tài tinh thần của con người – Kỳ 5

Hoàng Xuân Thịnh

5. Bộ đồ nghề và công nghệ của một nghề

Sự phát triển công nghiệp vẫn thường được gọi là quá trình công nghiệp hóa, suy cho cùng, chính là quá trình chuyển giao dần lao động do con người trực tiếp thực hiện bằng sức cơ bắp, trí óc sang lao động được thực hiện bằng máy móc, công cụ. Mỗi nghề cụ thể có những máy móc, công cụ riêng của nghề đó – chúng hợp thành bộ đồ nghề của một nghề. Để so sánh trình độ phát triển của một nghề nghiệp – ví dụ nghề xây dựng – giữa hai doanh nghiệp, hay giữa hai đất nước, người ta nhìn vào bộ đồ nghề mà mỗi nơi sử dụng. Hiển nhiên là có một sự cách biệt về tầm vóc giữa một doanh nghiệp xây dựng chỉ sử dụng cái xẻng để xúc từng chút đất với một doanh nghiệp khác sử dụng máy xúc có công suất gấp trăm lần cái xẻng trong một lần xúc. Sự tiến hóa của một nghề nghiệp có thể thấy được thông qua sự tiến hóa của bộ đồ nghề, ví như sự tiến hóa của cái xẻng thành cái máy xúc – một đồ nghề trong bộ đồ nghề xây dựng – cho biết phần nào sự tiến hoá của nghề xây dựng vậy.

Sự tiến hóa của bộ đồ nghề là do sự thúc đẩy này đối với mỗi doanh nghiệp: làm thế nào để sản xuất sản phẩm ngày càng chất lượng hơn để sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được trên thị trường. Để làm rõ ý này, chúng ta có thể xét một ví dụ về dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Đầu tiên sự vận chuyển được thực hiện bằng những chiếc xe do ngựa kéo (bò, trâu… thì cũng vậy!), khối lượng vận chuyển vừa ít, tốc độ vận chuyển lại thấp và quãng đường lại ngắn. Nhưng đó là cách vận chuyển hàng hóa mà cả loài người đã dùng hàng nghìn năm. Bộ đồ nghề của một ông tài xe ngựa là: một cái xe, một hay một vài con ngựa do xe có thể hai hoặc bốn ngựa kéo, một cái roi, một bao cỏ, một túi nước… Một ngày đẹp trời nào đó cách đây khoảng gần 200 năm, một ông tài xe ngựa nào đó bỗng nghĩ ra cách lắp thêm một động cơ hơi nước vào cái xe ngựa của mình, con ngựa được bỏ đi vì động cơ hơi nước đã làm công việc thay cho con ngựa là tạo ra nguồn lực – thế là cái ô tô tải đầu tiên ra đời. Sự thay đổi này là sự thay đổi “định mệnh”, sự thay đổi về nguyên lý. Ban đầu cái ô tô đầu tiên này vẫn giữ nguyên khung xe, bánh xe, khoang xe… của cái xe ngựa. Nhưng cùng với thời gian, để phù hợp với cái động cơ mới, khung xe, bánh xe, khoang xe… thay đổi. Ví dụ khung xe, khoang xe thay vì bằng gỗ thì làm bằng kim loại cho chắc hơn khi di chuyển với tốc độ cao. Cùng thay đổi theo là chất lượng của dịch vụ vận tải: khối lượng hàng hóa chở được nhiều hơn, tốc độ cao hơn, chi phí thấp hơn, quãng đường xa hơn. Đến ngày nay, cái ô tô hiện đại đã khác biệt hoàn toàn cái xe ngựa ban đầu mà kể từ đó nó tiến hóa ra nhưng nguồn gốc thì vẫn còn đây trong ngôn ngữ hàng ngày: mấy bác thợ vẫn nói cái động cơ ô tô này tương đương 40 mã lực – tương đương sức kéo của 40 con ngựa.

Khi cái xe ngựa tiến hóa thành cái ô tô thì nó cũng làm cho người sử dụng xe (người lái xe) tiến hóa theo. Ở cái thời chưa có ô tô, hầu như ông nông dân nào cũng có thể trở thành một ông tài xe ngựa, nếu ông có con trai thì con trai chỉ cần nhìn bố đánh xe ngựa và học theo một vài lần là thành thạo, sau đó anh con trai có thể đánh xe ngựa chở lương thực khắp làng, khắp xứ. Nhưng khi xe ngựa tiến hoá thành ô tô thì để lái ô tô người ta phải đi học ở trường lớp đàng hoàng – học cách khởi động xe, lùi xe, lái xe trên đường trường, học luật giao thông… Cái xe ngựa và cái ô tô – những đồ nghề trong bộ đồ nghề dịch vụ vận tải của hai thời đại khác nhau hàm chứa trong mỗi cái những đòi hỏi khác nhau ở người sử dụng: người lái ô tô phải có kỹ năng nghề nghiệp cao hơn người đánh xe ngựa. Đồng thời mỗi cái cũng hàm chứa thủ tục sử dụng khác nhau: sử dụng cái ô tô thì phức tạp hơn cái xe ngựa, thứ tự thao tác trong khi sử dụng ô tô chặt chẽ hơn thứ tự thao tác khi sử dụng xe ngựa. Thủ tục sử dụng còn gọi là cách sử dụng như trong kỳ trước, hay cũng được gọi là hướng dẫn sử dụng.

Trên thực tế mỗi khi ta sử dụng một công cụ (máy móc) trong bộ đồ nghề thì quá trình sử dụng chính là sự phối hợp, hòa quyện đồng thời ba yếu tố:

  • Bản thân công cụ.
  • Thủ tục sử dụng công cụ.
  • Kỹ năng nghề nghiệp của người sử dụng.

Với những công cụ đơn giản thì thủ tục sử dụng hầu như không có gì và cũng không đòi hỏi kỹ năng  gì ở người sử dụng. Ví dụ sử dụng cái máy hút bụi ở nhà, ai không biết chỉ cần đọc thủ tục sử dụng hay nhìn người khác sử dụng là dùng được. Một số công cụ phức tạp thì đòi hỏi thủ tục sử dụng và kỹ năng nghề nghiệp cao, thậm chí rất cao. Ví dụ không ai có thể học thuộc hướng dẫn lái máy bay Boeing 747, hay nhìn phi công lái mà dám ngồi vào lái và lái được, ở đây kỹ năng nghề nghiệp của phi công là một yếu tố quyết định. Kỹ năng này phi công chỉ có thể được có được qua ít nhất vài năm học ở trường hàng không và nó ngày càng trở nên cao hơn sau nhiều năm trực tiếp lái máy bay và trực tiếp xử lý các tình huống bay – ngoài cách này ra không có cách nào khác để có được kỹ năng nghề nghiệp. Kỹ năng là thứ chỉ có thể có được qua phương pháp học bằng cách làm (learning by doing) – tức học bằng cách chiếm lĩnh khái niệm.

Mục đích của mỗi nghề là làm ra một sản phẩm hoặc một dịch vụ phục vụ người khác. Sử dụng cái ô tô là để làm ra một dịch vụ vận chuyển đường bộ, sử dụng cái máy bay là để làm ra một dịch vụ vận chuyển hàng không, sử dụng phần mềm soạn thảo là để làm ra một bài viết… Toàn bộ quá trình sử dụng tất cả các công cụ trong bộ đồ nghề để làm ra một sản phẩm được gọi là công nghệ sản xuất của nghề. Như vậy, một công nghệ phải bao gồm đầy đủ ba yếu tố:

  • Bản thân bộ đồ nghề.
  • Thủ tục sử dụng mỗi đồ nghề và thứ tự sử dụng mỗi đồ nghề trong bộ đồ nghề.
  • Kỹ năng nghề nghiệp của người hoặc nhóm người sử dụng bộ đồ nghề.

Ba yếu tố này quan hệ, phụ thuộc lẫn nhau, không yếu tố nào có thể tồn tại độc lập được. Quan hệ giữa các yếu tố này sẽ được thảo luận kỹ hơn trong những bài viết sau. Mấy năm nay đọc báo thấy nói Việt Nam thiếu nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp cao, đặc biệt là cách đây 2 năm Intel công bố xây dựng nhà máy kiểm định chip ở Sài Gòn vì Intel cho rằng kỹ sư IT Việt Nam thông minh. Nhưng rồi khi tuyển dụng thì giữa mấy nghìn hồ sơ mà chỉ tìm được vài chục người phù hợp. Điều này không lạ, Intel có thể đưa vào Việt Nam bộ đồ nghề kiểm định chip và cách thức sử dụng bộ đồ nghề đó – hai yếu tố này đã thể hiện bằng nhà máy chip của Intel ở Sài Gòn, nhưng kỹ năng nghề nghiệp thì Intel không thể tạo ra được ở kỹ sư Việt Nam, yếu tố này mỗi kỹ sư bắt buộc phải tự mình học, tự mình làm thì mới có, mà phải học đúng cách. Những có lẽ điều này vượt khỏi tầm giải quyết của mỗi kỹ sư, nó ở tầm quốc gia rồi.

Kỹ năng nghề nghiệp sẽ còn là chuyện dài dài của người Việt Nam chúng ta khi nền giáo dục cả phổ thông và sau phổ thông vẫn  dạy, ví dụ, cái cốc là “hình trụ bằng thuỷ tinh màu sáng” chứ không dạy “cái cốc là hình trụ thuỷ tinh màu sáng dùng để uống nước và cách thức sử dụng nó là một chuỗi thao tác thế này, thế này”. Dạy cái cốc là để biết uống nước thực sự bằng cốc, chứ không phải dạy cái cốc theo kiểu thuộc lòng các thuộc tính của cái cốc mà vẫn không biết uống nước bằng cốc. Bạn có thể tin điều này khi nhớ lại lúc đi học, khi chấm điểm bài thi của bạn, người ta đếm số lượng ý bạn viết để cho điểm theo đó, càng nhiều ý thì càng nhiều điểm.

(Còn nữa)

23/8/2009

Để lại bình luận

Filed under Các bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s